» mục lục CHƯƠNG I II III IV V
CHƯƠNG III
GIÁC NGỘ LÀ GÌ ?
Đức Hưng-Đạo Đại Vương giáng dạy:
[. . . .] Giác ngộ là đầu mối của tự tánh. Có giác ngộ mới thấy sai lầm, mới dừng bước, mới hồi đầu, mới quay về lẽ chánh, đứng vững trên Bát chánh đạo, giữ đúng cương vị thiên ân: thị, thính, ngôn, động không lệch ngoài Trung Chính.
Có giác ngộ mới hiến dâng cả sinh mạng của mình cho chánh pháp, làm công cụ ích lợi cho đời, cuộc sống hòa chung trong Giáo Hội. Đạo còn là mình còn.
Giác ngộ mới chế ngự được dục vọng, nghiệp thức, ý tình, điều chỉnh lại cơ năng, hoán chuyển phiền não thành Bồ đề, tiếp nhận mọi ý kiến chỉ chỗ sai lầm mà sửa chữa.
Giác ngộ để canh phòng bất trắc, niệm bất chính, sự bất cẩn giao tác bất minh, hành vi trái lẽ, xâm phạm quyền hạn, độc đoán, bất hòa, ngăn ngừa bất giác.
Có giác ngộ mới tỉnh sát thân tâm. Thân tâm có khiết tịnh vô cầu giải thoát thì cửa huệ khai, nguồn tâm mới sạch, tự tánh mới hiện tiền, vạn duyên rỗng lặng, mặt trời Bác Nhã chiếu soi trong tâm minh diệu làm tòa ngự của Chủ nhân đứng ra chỉ đạo thì mọi việc động tịnh xuất phát của Ta đều là kiến văn giác tri của Thượng Đế sử dịch cả.
Giác ngộ nhận biết tâm đủ hai mặt âm dương động tĩnh, phiiền não tức Bồ đề. Giác chiếu phiền não thì phiền não hoàn phản thành Bồ đề. Đó là Ngộ. Phiền não càng bớt thì Bồ đề càng thêm; phiền não có biến thì Bồ đề mới hiện. Khác nào luật tiêu trưởng của âm dương trong các quẻ Dịch. Từ Cấu đến Khôn thì dương tiêu, dần dà bị âm hóa cả; cũng như quẻ Phục từ một dương đắc thể chủ động dưới sơ hào mà năm âm đã có chiều hướng qui thuận, trưởng lần đến Lâm, đến Thái thì nội tâm nội quái âm bị hóa sạch, tiến sang ngoại quái thì trừ sạch quần âm.
Ôi ! chỉ có giác chiếu mới quét sạch âm tà. Chỉ có hồi quang mới thành vô lậu !
Kinh Lăng Nghiêm nói: Mọi người đều có tánh Giác, gọi là Diệu Minh hay Như Lai Tạng, hoặc Chơn Tâm. Tánh giác nầy phát sinh nơi sáu căn, nên nói: Nhứt tinh minh sinh Lục hòa hiệp, song chúng sanh quên tánh giác nầy, chạy theo sáu căn, phân biệt sáu trần, nên bị luân hồi sanh tử. Muốn Ngộ tánh Giác nầy phải nương cái sáng từ sáu căn phát ra mà trở về, đó là Ngộ.
Vậy, người thiên ân thừa kế chánh pháp, nối ngọn lửa (truyền đăng) chơn truyền, phải khơi sáng luôn luôn, để cho ngọn lửa không tắt và truyền ngọn lửa ấy về sau được tiếp nối mãi.
